PV: Được nhận bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN trong buổi lễ bế giảng, cảm xúc của em như thế nào?
Phan Thị Huyền Trang: Điều đầu tiên mà em nghĩ tới đó là ánh mắt trìu mến, thân thương của các thầy cô. Các thầy giáo, cô giáo nơi đây không phải là những người thầy đầu tiên, nhưng lại là những người trao cho em ngọn lửa, truyền cho em những hoài bão cao đẹp về chuyên môn.
Nhớ hồi phổ thông, được học truyện ngắn “Người thầy đầu tiên” của Aitmatov, nhớ hình ảnh hai cây phong non mà thầy giáo Đuysen và cô trò nhỏ Aitưnai đã nâng niu vun xới. Và đến giây phút này, em mới thấm thía trọn vẹn được ý nghĩa của hai cây phong non đó. Hai cây phong ấy được lớn lên bằng mơ ước, bằng hy vọng ấp ủ, bằng tấm lòng trìu mến, trung hậu ánh lên trong đôi mắt thầy, bằng sức sống thanh xuân và nhiệt huyết ham học hỏi của trò, bằng tất cả những gì cao đẹp hãy còn chờ phía trước. Để rồi trong những phút gay go nhất tưởng chừng như tuyệt vọng, cô trò nhỏ lại thầm giữ trách nhiệm đối với người thầy và không dám lùi bước. Thầy ơi, em sẽ luôn tâm niệm lời căn dặn của thầy: “Dù ở dưới mặt đất, hay đứng trên mái nhà thì lúc nào cũng phải đi bằng đôi chân của chính mình”.
PV: Trong giờ phút hạnh phúc của một tân cử nhân, em có muốn nói thêm điều gì?
Phan Thị Huyền Trang: Em muốn nói rằng người có ý nghĩa quan trọng nhất với em đó là gia đình, đặc biệt là bố mẹ - Người luôn ở bên em, động viên, chia sẻ và là động lực tinh thần giúp em vượt qua mọi khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống. Bao giờ con mới có thể lấy đi cho mẹ những nếp nhăn trên trán vì bao đêm thức canh con ốm? Và biết đến khi nào con mới có thể bù đắp cho bố những nỗi lo toan còn hằn trên gương mặt? Tình thương của bố mẹ đã tạo đà cho con bay cao!
PV: Vậy điều gì khiến em tâm đắc nhất sau 4 năm học đại học?
Phan Thị Huyền Trang: Các cụ đã có câu: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Với em, qua 4 năm đàng, bản thân em đã tự rút ra được hai công thức, liệu có thể coi đó là 2 “sàng khôn” hay không?
Học hỏi = học + hỏi
Research = re + search
Bởi theo em, quá trình học tập và nghiên cứu là quá trình không ngừng truy vấn và tự kiếm tìm không mệt mỏi.
PV: Em nghĩ thế nào về việc sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học? Và bản thân em đã đạt được kết quả như thế nào trong lĩnh vực này?
Phan Thị Huyền Trang: Trong 2 năm học liên tiếp (2004 - 2005, 2005 - 2006), em đã đạt giải nhất “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường. Đến bây giờ, có lẽ em vẫn chưa quên được cảm giác khi nhận giải. Thực sự lúc đó, em lại thấy dường như em đang được trao một sứ mệnh, một công việc vinh quang và đầy gian khó. Đó là lúc mình không còn là kẻ đứng bên lề, mà đã chính thức bước chân vào con đường khoa học, và sẽ phải đương đầu với bao chông gai trước mắt. “Đối với khoa học không có con đường nào bằng phẳng và thênh thang cả. Chỉ có những ai không sợ chồn chân mỏi gối mới có thể lên đến đỉnh vinh quang của nó”.
PV: Dự định của em sau khi tốt nghiệp?
Phan Thị Huyền Trang: Em sẽ tiếp tục theo đuổi mơ ước và đam mê của mình - “làm ngôn ngữ học một cách chuyên nghiệp”. Còn cách thực hiện ước mơ đó thế nào, em xin phép được giữ làm “của để dành”, bởi tính cách của em là thế, chỉ nói ra điều gì khi đã có kết quả!
PV: Cảm ơn em và chúc em sớm thực hiện được ước mơ!
 |
PGĐ Phạm Quang Hưng trao Bằng khen cho SV Phan Thị Huyền Trang và Nguyễn Nhật Linh | |
 |
Lớp K48CLC Ngôn ngữ học chụp ảnh kỷ niệm với thầy Lâm Quang Đông | |
|